Chương 5.1: Bình yên trước giông bão

Sáng hôm sau – Chuyển cảnh nhẹ nhàng sau phi vụ

Sau đêm tiệc và những phát súng lặng lẽ phía sau, Scarlette gục đầu ngủ trên sofa căn cứ. Gò má áp vào tay áo của Phillips, người vẫn ngồi bên cô, lặng lẽ lau súng dưới ánh đèn vàng nhạt. Anh xoa nhẹ mái tóc cô:

“Ngủ đi... cô gái của tôi.”

Elyse về đến nhà cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm qua dài thật dài.

Và rồi—“Tít tít tít tít!”

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên vào lúc 7:45 sáng.

Elyse vươn vai trong chiếc chăn ấm, đôi mắt vẫn chưa mở hoàn toàn.

“A… cũng đến lúc quay về làm ‘cô chủ quán café’ rồi… Không thể bỏ bê mãi được.”

Cô từ tốn bước vào phòng tắm, để dòng nước mát đánh thức mình. Sau đó chọn một chiếc váy đơn giản màu beige nhạt, xõa tóc ra sau và tô một chút son nhẹ.

Dù là mafia, nhưng làm chủ tiệm café vẫn cần vẻ ngoài tử tế – nhất là khi khách quen đến mỗi sáng để ngắm cô hơn là uống cà phê.

9h sáng, quán mở cửa. Elyse đứng sau quầy, vẫn giữ nét lạnh lùng thường nhật, nhưng ánh mắt có gì đó khác – có lẽ là từ những chuyện đêm qua.

Cùng thời điểm đó – phía Scarlette

Tại Rosie Flowerie, tiệm hoa nằm ở góc phố quận 5, Scarlette trong lớp ngụy trang mới:

Một cô gái bán hoa tóc xoăn nhẹ, đeo tạp dề màu xanh olive, ngồi tỉ mỉ chỉnh từng bó hoa hồng vừa được ship đến sáng nay.

Cô dùng kéo cắt gọn từng cành bị gãy, treo ngược những nhánh lavender khô lên kệ, ánh nắng chiếu qua kính hắt vào đôi mắt sắc sảo của cô.

“Hoa tươi đấy, nhưng chạm vào không đúng cách cũng có gai… giống người thôi.”, Scarlette cười khẽ, tự nói với mình.

Dù là sát thủ, nhưng cô vẫn là người thích hương hoa hồng, và chẳng ai ngờ cô gái bán hoa ấy từng bắn tỉa một mafia lớn chỉ đêm trước…

Tại Rosie Flowerie – sáng ấy

Scarlette đang cắm những cành hoa oải hương vào bình thủy tinh thì cánh cửa tiệm leng keng mở ra. Một người đàn ông bước vào, khoác áo măng tô đen, đội nón thấp che nửa khuôn mặt. Dáng cao và vai rộng—có gì đó... quen thuộc.

“Một bó oải hương khô, cảm ơn,”

Giọng anh trầm và nhẹ, đôi mắt lướt qua những chậu hoa như chẳng để tâm mấy.

Scarlette gói bó hoa, cố giữ vẻ bình thường nhưng ánh mắt không rời dáng người ấy.

Vài phút sau, người đàn ông ấy lặng lẽ rời tiệm.

Tại công viên trung tâm – vài khối nhà xa đó

Người đàn ông ấy—Dante Greyson—ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới bóng cây. Trên tay là bó oải hương.

Một bà lão mặc áo choàng cũ kỹ đang ngồi cách đó không xa, ánh mắt vô hồn nhìn xuống hồ nước.

Dante bước đến.

“Cháu nghĩ… bà cần cái này hơn cháu.”

Anh đặt bó hoa vào lòng bà, khẽ cúi đầu, rồi quay đi.

Người phụ nữ cười nhẹ, thì thầm một tiếng "Cảm ơn, chàng trai..."

Scarlette liền nhắn tin ngay cho Elyse:

Scarlette: “Này… tớ vừa thấy một người đàn ông bước vào tiệm hoa. Trông… quen lắm Elyse. Giống lắm—giống người trong hồ sơ boss đưa tụi mình á!”

Elyse: “Ừm… có lẽ vậy. Nhưng cũng đừng làm ầm lên. Cậu biết rồi đấy, ba ngày nữa là bắt đầu giao kèo rồi. Giữ đầu lạnh và làm cho tốt, Scarlette.”

Scarlette: *“Biết rồi… biết rồi… nhưng vẫn thấy rợn người á. Tạm biệt nha boss café 🍰☕”*

Elyse: *“Tạm biệt cô chủ tiệm hoa 🌸🎯”*

Dante trở về căn hộ cao tầng của mình—nơi chỉ có bóng tối, vài bóng đèn vàng lặng lẽ rọi qua những tấm bảng dán đầy tài liệu và ảnh chụp từ xa.

Anh treo áo khoác, bật màn hình lớn gắn trên tường, hệ thống nhận diện khuôn mặt kích hoạt ngay tức thì.

“Tập đoàn tội phạm Westernie. Hình thành: 17 năm trước. Nơi khởi nguồn: phía nam thành phố Elaris.”

Tay anh lướt nhanh qua màn hình cảm ứng, chuyển sang hồ sơ cá nhân.

“Elyse Caryn. Gia nhập: 7 năm trước. Vai trò: Phó mafia, chuyên về đột nhập và đàm phán chiến lược.”

“Scarlette Rosie. Gia nhập: 6,5 năm trước. Vai trò: Phó mafia, bắn tỉa và hỗ trợ chiến thuật tầm xa.”

Dante nhếch mép.

“Một đội nữ tử mạnh đến bất ngờ. Nhưng Caryn… cô mới là tâm điểm của tôi.”

Anh tắt màn hình. Căn phòng lại chìm vào sự im lặng lạnh lẽo.

...Phòng tập riêng trong nhà – 13h35...

Dante đứng giữa căn phòng phủ gương, chỉ mặc áo ba lỗ đen. Anh cầm lấy con dao găm, ném thẳng về phía bảng gỗ cách đó 7m—phập!—ngay giữa tim hình vẽ.

Rồi anh tiếp tục nâng tạ, từng nhịp đều và đầy sức nặng—30kg mỗi bên.

Sau khi đổ mồ hôi xong, anh lặng lẽ đi tắm. Dòng nước nóng xối xuống những vết sẹo đã cũ. Một vài trong số đó là từ những trận đụng độ cũ, nơi anh chẳng cần ai cứu mạng.

“Elyse Caryn…”

Anh khẽ lặp lại cái tên trong miệng, không rõ là hứng thú… hay là cảnh báo.

...14h23 – ngoài kia...

Gian bếp vang lên tiếng cười dịu dàng.

Elyse cẩn thận rắc vài hạt tiêu đen lên đĩa cà trộn trứng vàng ươm, mùi thơm bốc lên làm cô hít nhẹ một hơi, rồi giơ đĩa lên trước màn hình:

Elyse (mắt long lanh, giọng hào hứng):

“Ta-daa\~! Con xong cà trộn trứng rồi nè! Còn thiếu mỗi rắc tiêu thuiii\~”

Mẹ (cười nghiêng người trên ghế, ánh mắt đầy yêu thương):

“Con gái mẹ vẫn giữ cái ta-daa dễ thương đó hả? Yêu con quá đi…

Nhớ cái lần đầu con làm món con thích không? Lúc đó con nhăn mặt hỏi: ‘Sao mà nó tệ vậy… eo ôi…’ haha\~”

Elyse (cười ngượng, giả vờ nhăn mặt lại như hồi bé):

“Trời ơi… nhớ rồi á! Con còn tưởng nó ngon dữ lắm, ai ngờ trứng cháy, cà nhũn… ăn xong con lăn ra giận luôn đó.”

Mẹ:

“Ừm, mà giờ con nấu khéo lắm rồi. Nhìn món này mẹ thèm ghê… Lúc nào rảnh nấu cho mẹ một bữa thiệt ngon nha.”

Elyse (dịu giọng, ánh mắt chùng lại một chút):

“Nhất định rồi… khi xong việc này, con sẽ về nhà với mẹ. Dù chỉ một ngày thôi cũng được…”

Mẹ (gật đầu, nhẹ nhàng):

“Mẹ luôn chờ.”

Trong khoảnh khắc ấm áp ấy, Elyse bỗng quên mất mình đang sống giữa những âm mưu và súng đạn. Chỉ còn là một cô con gái nhỏ, được yêu thương vô điều kiện.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã khuất. Đèn phố bắt đầu sáng lên từng đợt, như nhịp tim của một thành phố không bao giờ ngủ.

Elyse đứng trước bồn rửa, tay lướt nhẹ qua lớp bọt xà phòng trắng xóa đang phủ trên chén đĩa. Tiếng nước chảy tí tách hoà lẫn với âm thanh từ chiếc TV nhỏ đặt ở góc bếp.

"Tin thời sự lúc 18 giờ: Xác của Sierra – nam doanh nhân lừng danh – cùng trợ lý của hắn ta, được phát hiện trong căn hộ sang trọng tầng 19... Không dấu hiệu máu, không vết đạn rõ ràng... chỉ thấy dấu hiệu của thuốc ngủ mạnh. Trên bàn có 45.000 đô la, còn vung vãi vài trăm đô dưới sàn. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Một số nguồn tin cho rằng, chính quyền đã phải chi gần 70.000 đô để mở rộng điều tra và phân tích chất độc."

Elyse (lẩm bẩm, môi cong nhẹ thành một nụ cười khó hiểu):

“…Tội ác à? Tụi cảnh sát ráng mà tìm đi...

Cũng chỉ thấy mấy xác chết lạnh ngắt và đống tiền chẳng ai dám đụng vào thôi.”

Cô đặt chiếc đĩa cuối cùng lên kệ, rút khăn lau tay. Trong đôi mắt xanh sắc như ngọc, ánh lên một tia lạnh lùng.

Elyse (nói khẽ, như gửi lời nhắn vào không khí):

“Giờ chúng đã chết rồi… Mấy người còn định vứt thêm bảy chục ngàn đô để giải mã cái chết ấy ư? Thứ lỗi... nhưng đáp án thì đã nằm trong lòng đất rồi.”

Cô bước khỏi gian bếp, tay kéo rèm cửa sổ để nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn. Thế giới vẫn quay, người ta vẫn mải miết sống... Nhưng đâu đó trong lòng đêm, một phần của trò chơi đã hoàn tất.

Điện thoại trên bàn rung khẽ. Một tin nhắn mới.

Từ: Phillips

"Mai 7h họp. Scarlette nói có tin mới về Dante. Mang theo mã F28UV21."

Elyse nhướng mày, bước đến cầm điện thoại lên, gõ trả lời:

"Đã rõ. Tôi sẽ có mặt. Và tôi sẽ sẵn sàng."

...20h12 – Căn hộ Elyse…...

Ánh đèn vàng dịu trong phòng tài liệu hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đẹp đến lạnh lẽo của cô. Những ngón tay mang găng mỏng của Elyse lật từng trang hồ sơ, ánh mắt lướt qua các thông tin ghi chú tỉ mỉ:

“Hồ sơ: Dante Werren Greyson

Vai trò: Phó mafia Jacobs

Tuổi: 25

Kỹ năng: Súng ngắm tầm xa, ám sát, đàm phán kín tiếng, điều phối chiến lược

Tốc độ phản xạ: Nhanh – 4m/s

Lịch sử: Không nhiều thông tin rò rỉ. Dấu vết được che giấu kĩ. Có vẻ từng bị ám sát hụt 2 lần.

Trạng thái: Độc lập, nguy hiểm, thông minh, lạnh lùng.”

Elyse (khẽ cười, thầm nghĩ):

“Dữ liệu ẩn kỹ thật... Nhưng dấu chân nào rồi cũng để lại vết. Dante, anh không thoát được khỏi tầm bắn của tôi đâu.”

“Hồ sơ: Wendy Rosalia Hains

Vai trò: Đàm phán cấp cao – Phe Jacobs

Tuổi: 24

Sở thích: Nấu ăn, chơi đàn cello, đọc văn học cổ

Kỹ năng: Giao tiếp – đàm phán quốc tế, thao túng cảm xúc đối phương

Ghi chú: Từng có lần đàm phán thành công 3 vụ triệt phá phe thứ ba mà không nổ súng.”

Elyse (khẽ nheo mắt):

“Wendy... cùng sở thích à? Vừa hay... Cô sẽ là cơ hội tuyệt vời kế tiếp. Thử xem ai ‘nêm gia vị’ cho bàn cờ này tốt hơn.”

Tin nhắn bật sáng màn hình:

Phillips:

“Thay đổi giờ tí nhé – 8h15 sáng. Mang theo mã F28UV21 nhé. Và đừng quên mang vỏ bọc súng lục. Tạm biệt.”

Elyse:

“Rõ, tôi vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng. Tạm biệt.”

Cô khép lại tập hồ sơ, đặt vào két khóa và xoay mã an toàn. Không để lại dấu vết.

Elyse thay đồ đơn giản, xách túi vải đen bước ra ngoài.

Đêm nay, cô cần mua vài thứ – trứng, rau, mì sợi, cà phê, và vài hộp đạn mới.

Cửa siêu thị 24h khẽ mở. Elyse đội mũ len, bước vào giữa ánh đèn lạnh, kéo giỏ hàng một cách điềm tĩnh.

Khi tay cô lướt qua hộp cà chua bi đỏ mọng, một nhân vật nam với áo khoác đen sẫm tình cờ bước ngang qua phía cuối dãy hàng.

Chỉ là một thoáng... nhưng ánh mắt hai người đã vô tình chạm nhau.

Lạnh. Bình thản. Sâu thẳm.

Dante.

Anh khẽ gật đầu như một lời chào xã giao.

Elyse chỉ nhếch môi, cầm hộp cà chua rồi quay đi.

“Trò chơi bắt đầu rồi đấy, anh bạn.”

...Cảnh: Siêu thị – 21h02......

Elyse bước chậm rãi đến quầy tính tiền, tay cô đặt từng món lên băng chuyền: cà chua, trứng, mì sợi, cà phê đen... và hai gói kẹo bạc hà nhỏ.

Khi ánh đèn phía trên chạm vào làn da trắng sứ, đôi mắt xanh lục tinh anh của cô khẽ đảo quanh không gian.

Chẳng xa... cô bắt gặp một cảnh khiến môi khẽ nhếch thành nụ cười.

Scarlette và Phillips – tay trong tay, mỗi người cầm một bó hoa: thạch thảo tím và baby trắng.

Scarlette vừa chỉnh lại cúc áo khoác của Phillips vừa thì thầm điều gì đó làm anh bật cười.

Elyse (bước tới, giọng nhẹ mà trêu):

“Ui… còn ở đây hả? Hai người đi vui vẻ nhé!”

Scarlette (véo nhẹ má Elyse, cười toe):

“Đi mua hoa nịnh người yêu chút ấy mà. Bộ rảnh lắm hả, Elyse? Đi chơi với tụi tui không?”

Elyse (cười khẽ, né cái véo khác):

“Thôi để hai người đi riêng. Mình đi mua đồ ăn thôi, không phải tình yêu...”

Phillips (nhướng mày cười):

“Lần sau đi chung cho vui, Elyse.”

Scarlette (vẫy tay):

“Bye nghen cô chủ tiệm café ngầu lòi!”

Elyse trả tiền, nhận túi giấy đựng thực phẩm rồi bước ra khỏi siêu thị, gió đêm nhẹ thổi qua mái tóc buộc cao hờ hững.

Ánh mắt cô vô thức hướng sang bên trái.

Một thân ảnh quen thuộc.

Dante.

Anh đứng dựa vào trạm dừng xe buýt, chiếc áo khoác đen phủ ngang người, mái tóc hất ngược gọn gàng.

Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, ánh lửa nhỏ lập lòe như ngọn nến nhỏ trong đêm.

Elyse đứng lại, mắt chạm mắt.

Một thoáng im lặng. Không một lời chào. Không một biểu cảm. Chỉ là... một ánh nhìn sâu như vực tối.

Dante (khẽ nhả khói, tay còn lại trong túi):

“Muộn rồi. Cẩn thận khi về.”

Elyse (nhếch môi nhẹ):

“Không cần ai dặn. Tôi biết rõ đường đạn hơn cả đường về.”

Dante (cười khẽ, như một cái nhíu mày nhẹ):

“Thế thì tốt.”

Download

Like this story? Download the app to keep your reading history.
Download

Bonus

New users downloading the APP can read 10 episodes for free

Receive
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play