"Mang 'Tan Tử Độc' ra đây" Nhị Hoàng Tử quát lớn "Nếu kế hoạch có thất bại thì ít nhất cũng phải làm họ ngộ độc!"
Hắn ta biết rõ năng lực của Giai Thụy, nhưng không ngờ rằng chỉ trong phút chốc hắn đã tiêu diệt được tất cả và sắp đuổi kịp bọn chúng!
Một lúc trước:
"Lập Thành, Tôi sẽ tiếp cận chiếc [XJ 52 hệ Âm]và cậu hãy sang bên đó chiếm lĩnh nó, sau đó hãy rời xa khu vực này trong phạm vi 20 mét" Giai Thụy ra mệnh lệnh ở ghế chủ, khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh
"Chỉ huy ngài!" Lập Thành kêu lên
"Sau đó hãy đi tìm chúng tôi ở gần xoắn ốc vĩ độ thứ 17! Nhanh lên!" Giai Thụy quát lớn, anh ta dần khôi phục lại sự bình tĩnh sau đó nhanh chóng mặt đồ bảo hộ.
Mệnh lệnh của chỉ huy là tuyệt đối! Không được hoài nghi chỉ có tin tưởng và phục tùng!
Cánh cửa mở ra, Lập Thành nhanh chóng nhảy ra bên ngoài bám lấy trục của [XJ 52 hệ Âm], dùng chiếc kẽm nhọn hoắc ở vòng tay sau đó xoay một vòng ở cái ổ hình vuông.
"Rắc" cửa được vô hiệu hoá thành công! Cùng lúc này chiếc [XJ 52 hệ Âm]có báo động đỏ!
"Có kẻ xâm nhập! Có kẻ xâm nhập! Có kẻ xâm nhập"
Lập Thành đứng dậy nhìn đám người máy đang xông đến, chỉ nở nụ cười khẽ sau đó hai đôi tay mọc ra hai thanh đao lớn sắc bén
"Giết"
(...)
Giai Thụy bên đây nhìn đăm đăm vào vật thể ở xa xa, dấu hiệu [ XXX-027) hiện rõ mòn mọt hắn đột nhiên nhếch môi, âm trầm lên tiếng
"Tân Hoàng Ái Kha, ta biết ngươi sẽ không ngồi yên sau chuyện đó nhưng..." hắn dừng lại, nụ cười tắt đi
"Đừng kéo cô ấy vào chuyện này!" Nói rồi hắn đẩy cần điều khiển tốc độ lên tỉ lệ cao nhất, chiếc phi thuyền phóng về phía trước trong vũ trụ bao la.
Giai Thuỵ ngay lúc đó buông ta điều khiển, nhảy xuống ghế mở cái tủ kim loại phía sau. Hắn mặc bộ đồ bảo hộ vào rồi lấy bộ khác size nhỏ nhất cùng chiếc bình khí thở cho cô gái ấy.
Người của hành tinh bọn họ không cần có oxy để sống như loài người.
Thân hình to lớn chạy đến phía cuối đuôi phi thuyền giật mạnh cầu dao, cả con tàu mau chóng tối thui. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng lạnh lẽo, đôi mắt xanh dõi theo con tàu trong màn hình, hắn nhấn vào cái hình tròn trên bàn điều khiển, sau đó từ từ đưa lên một cái nút màu đỏ có chữ 'Tự Nổ'.
"Hệ thống 'Tự Nổ' được kích hoạt thành công, bắt đầu thiêu huỷ trong 10...9...,"
Con tàu với tốc độ nhanh nhất của nó đuổi kịp húc vào đuôi con đằng trước làm họ nhảy không gian thất bại.
"RẦM" Tân Hoàng Ái Kha đứng bật dậy nhìn vào lối đi đằng sau
Cùng lúc đó hàng loạt báo động vang lên:
"Đuôi trái bị hỏng"
"Có kẻ xâm nhập! Có kẻ xâm nhập!"
"Yêu cầu tiếp viện! Nhanh chóng rời khỏi đây!" Hắn ta quát lớn, tiếng đụng độ rung rinh cả con tàu làm cơ thể nhỏ nhắn của Liễu Ni rơi khỏi giường lăn dài xuống phía sau đuôi, va chạm mạnh với vật thể gần đó nên khuôn mặt sớm ướt đẫm vì máu.
Lúc đầu cô lại lần nữa va chạm với cạnh ghế kim loại thì một bàn tay to lớn đỡ lấy đỉnh đầu rồi cúi người ôm cô vào lòng
Đôi mắt xanh hiện rõ sự đau lòng lẫn tức giận, hắn ôm cô đứng dậy lạnh lùng nhìn Tân Hoàng Ái Kha cũng đang âm trầm nhìn hắn, hắn ta sau đó xách Thiệu Huy từ giường rồi chạy đến cửa nhảy khỏi phi thuyền.
Giai Thụy nhanh chóng mặc bộ đồ bảo hộ vào cho cô rồi đem bình thở đến gần, hắn sau đó kích hoạt sức mạnh tinh thần ở cấp độ cao nhất hắn đang đạt được thành một luồn khí trắng bảo vệ bao quanh Liễu Ni. Cơ thể to lớn nhanh như chớp chạy khỏi phi thuyền phóng ra xa ngoài vũ trụ
"Hết giờ! Kích hoạt nổ!"
"ĐÙNG!!" Tiếng nổ lớn vang vọng vật ở gần, Giai Thuỵ bây giờ đang ôm cô trong lòng ở khoảng cách vừa đủ xa để không bị thương.
Bây giờ cả hai đều trôi lơ lửng trong vụ trụ tối đen, hắn siết chặt vòng tay nhìn cô gái đang nhắm nghiền mắt trong lòng, khoé môi là một chút dịch màu tím.
Khuôn mặt ướt đẫm máu...
Giai Thụy nhíu mày đưa tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn quẹt thứ đó ra tự hỏi thứ đó là gì, sức mạnh tinh thần của hắn dư sức bảo vệ cô khỏi chấn động, cũng không phải là thổ huyết?
Trong lòng đầy nghi ngờ, khuôn mặt đẹp đẽ ẩn hiện chút nét hồng, hắn nhìn cô ở cự ly gần như vậy, hàng mi cong vút khẽ run run, cánh mũi nhỏ thanh lịch cùng bờ môi đỏ mộng nước:
"Thình thịch"
"Thình thịch"
Tim của hắn đập liên hồi trong lồng ngực rắn chắc kia.
Bỗng Liễu Ni co giật từng đợt, cơ thể nhỏ run lên cầm cập. Một người đàn ông vốn luôn trầm tĩnh không bao giờ sợ hãi lúc nãy lại hoảng sợ
Hắn ôm cô vào lòng nhìn thấy bình khí báo động đỏ, hắn nhíu chặt mày
"Không khí đang cạn kiệt!"
Giai Thụy không nghĩ ngợi được thứ gì nữa, má nóng ran lên nghĩ đến cách duy nhất đó. Hắn dùng tay gạt bỏ bình khí, tay đỡ lấy đầu cô sau đó từ từ đến gần ngậm lấy đôi môi mộng đỏ.
Hắn đang truyền oxy cho cô qua đường miệng!
Giai Thụy cảm nhận được bên trong của mình sục sôi, khuôn mặt đỏ đến muốn nhỏ ra máu!
Đôi môi lạnh kia phủ lên đôi môi đỏ mộng, truyền từ đợt oxy vào miệng cô.
Thật lạ thay, khí mà người ở Hành Tinh thở ra là khí oxy!
"Chỉ huy!" Tiếng kêu từ xa vang lên từ không gian, chiếc [XJ 52 hệ Âm] đang từ từ tiếp cận.
Lập Thành mừng rỡ, hắn trước đó sau khi làm theo mệnh lệnh của chỉ huy liền hướng tới xoắn ốc vĩ độ 17 để tìm người.
Giai Thụy nhìn nó đến gần, nhưng môi vẫn không rời khỏi cô mà quấn quýt nhau không rời. Lập Thành chết trân nhìn chỉ huy của mình từ ngoài cửa leo vào trong, sau đó ngộ ra điều gì đó anh ta lập tức chạy đến khoang sau lấy ra bình thở mới sau đó phóng như bay đến đưa cho hắn.
Giai Thụy hít một hơi thổi vào miệng cô rồi nhanh chóng nhận lấy bình thở rồi cẩn thận đeo cho cô.
Thân thể cao lớn ngồi xuống sàn, hắn vẫn ôm lấy Liễu Ni đang hôn mê vào lòng.
"Cô ấy không sao chứ?" Lập Thành quỳ xuống gần đó có chút lo lắng hỏi
Giai Thụy im lặng không trả lời ngay mà liếm quanh miệng của mình mà nếm mùi hương đó, sau đó nghi ngờ điều gì đó rồi đưa mũi hửi hửi.
"..."
Sắc mặt hắn dần khó coi "Cô ấy có khả năng cao là đã trúng độc"
Lập Thành sững người nhìn cô gái trong lòng chỉ huy, người ở Địa Cầu hiện chưa có kháng thể chống độc trong người...với câu trả lời của ngài ấy, tức là loại độc này bọn họ không biết. Đối với cô gái nhỏ nhắn kia, không biết chuyện nguy hiểm gì sẽ xảy ra trong cơ thể cô ấy.
Nhìn chỉ huy của mình bên ngoài trong có vẻ điềm tĩnh bá đạo như thường nhưng đôi mắt ấy ánh rõ lên sự lo lắng.
"Tăng tốc trở về cung Diệu Lang của ta!" Hắn nói lớn
Lập Thành nhanh chóng trở về vị trí sau đó chiếc phi thuyền phóng nhanh đi sâu vào lòng vũ trụ lấp lánh ánh sao.
Giai Thụy ôm lấy cô, người cao lớn đứng dậy đến ghế ngồi xuống, chỉnh tư thế thoải mái cho cô rồi lặng lẽ ôm cô vào lòng. Khẽ nhắm mắt lại tựa đầu vào Liễu Ni, trong đầu là vô vàn suy nghĩ hỗn loạn.
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Updated 5 Episodes
Comments