Trung tâm nghiên cứu, phòng Guiding cấp S
Prem nhìn lịch làm việc kín mít hôm nay dựa vào ghế tựa thở dài. Cậu là một guide cấp S, cấp bậc cao nhất trong số guide của quân đoàn, cũng là người vất vả nhất. Trẻ tuổi nên phải gánh vác, guide nam nên sức khoẻ tốt hơn guide nữ, cấp S phải đồng hành cùng Esper cấp S,... Cả ngàn lý do để công việc của cậu dùng đúng hai từ chống chất để miêu tả. Tháng này, thậm chí Prem còn chưa có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cậu thở dài, nghĩ ngợi một chút rồi xoá đi lịch trình của 2 ngày cuối tuần. Cậu muốn nghỉ ngơi
“Prem, sao em huỷ lịch guiding 2 ngày cuối tuần vậy!” Kao bực bội đẩy cửa bước vào, nhìn hai quầng thâm mắt của Prem liền hạ giọng “muốn huỷ cũng phải bàn bạc trước với anh chứ!”
Kao cũng là một guide cấp S, lớn hơn Prem nhiều tuổi, đã là giám đốc trung tâm điều phối Guiding này được hơn 30 năm. Prem tuy mới đến được 3 năm nhưng là guide xuất sắc nhất trong thế hệ của cậu. Khả năng hài hoà với hầu hết các Esper, mức độ phù hợp luôn trên 50% là điều chưa từng có, cho nên, các Esper dù cấp bậc nào cũng muốn được Prem hỗ trợ. Điều này quả thật đã vắt kiệt sức lực của cậu trai nhỏ.
“Thôi được rồi, nhưng nghỉ 1 ngày thôi! Thứ 7 đội Esper A có lịch kiểm tra vùng đệm, chủ nhật kiểu gì họ cũng sẽ yêu cầu guiding!” Kao không thấy Prem trả lời quyết định xuống nước “Được không?”
Prem không trả lời, cậu cúi đầu, má hơi phồng lên, dáng vẻ đúng là đứa nhỏ bị ép buộc, cực kỳ không hài lòng với lời đề nghị của vị lãnh đạo. Cậu đã tăng ca 2 tuần liên tiếp do vùng đệm gần đây hoạt động tích cực, mấy con vật kỳ quái từ các chiều không gian khác đột ngột xuất hiện khiến các đội Esper lần lượt phải xuất hiện. Sử dụng sức mạnh đồng nghĩa với việc tạo ra áp lực cho chính mình. Esper cần được Guiding cũng nhiều hơn mà số lượng guide có hạn. Như hôm nay, Prem có lịch hỗ trợ đến 12 Esper, trong đó còn có 1 Esper cấp S. Guiding thực sự rất tốn năng lượng. Cậu cần điều hướng những cảm xúc tiêu cực của các Esper, đồng thời, giúp họ cảm thấy thư thái từ chính năng lượng của mình. Prem trước khi phát hiện khả năng guiding của mình còn lại một bác sĩ tâm lý nên việc các Esper thích làm việc cùng cậu là điều hiển nhiên. Nhưng làm việc cũng cần nghỉ ngơi. Prem thực sự rất mệt.
“Concert của 1975 diễn ra vào thứ 7!” Prem rũ mắt, không nhìn Kao nói
“Được rồi, anh đi cùng chú là được chứ gì!” Chỉ cần Prem đi làm ngày chủ nhật, cậu muốn gì anh đều có thể chiều theo “Giờ anh lập tức liên hệ lấy vé cho chú, vé sát sân khấu luôn! Tiểu tổ tông thấy vậy có được không?”
Thực ra concert đã cháy vé từ 2 tuần trước, lúc cậu còn đang mải mê guiding cho một Esper nào đó nên nếu có vé từ Kao thì tội gì không đi. Prem cuối cùng cũng thỏa hiệp, từ khi còn là sinh viên đến giờ, 8 năm rồi cậu chẳng có thời gian theo đuổi thần tượng, lần này nhất định không thể bỏ lỡ.
“Được rồi, anh ra ngoài đi. Em sắp đến giờ hẹn guiding rồi!”
Kao nhận được câu trả lời mà mình muốn, tiện tay xoa đầu Prem một cái rồi vui vẻ bước ra ngoài.
“Prem, anh mệt quá!” Esper mới tiến vào chính là Esper cấp S mà cậu phải tiếp trong lịch trình hôm nay.
Mark vừa bước vào đã lập tức nằm xuống sofa, tay hua hua chờ đợi sự giúp đỡ của Prem. Trong những Guide mà anh từng làm việc cùng, Prem chính là người đem lại cảm giác thoải mái nhất. Không gian cậu tạo ra khiến anh cảm thấy an toàn và dễ chịu, tuy luôn làm đúng nhiệm vụ của một Guide nhưng điều khiến anh muốn ở mãi trong căn phòng này chính là phương pháp Guiding của Prem. Trước đây, anh từng có rất nhiều Guide, tiếp xúc thân mật hay làm tình đều có cả. Điều đó nhanh chóng kiềm chế cơn hoảng loạn trong con người Mark nhưng tiếp đó lại là một sự trống rỗng rất nhanh. Prem lại khác, cậu ấy chỉ cần một cái nắm tay cũng có thể khiến anh lập tức trở nên bình tĩnh. Bọn họ thường vừa nắm tay vừa trò chuyện. Anh có thể kể cho Prem nghe mọi thứ, những điều đáng sợ ở vùng đệm, những áp lực khi anh phải bảo vệ đồng đội và cảm xúc uể oải giữa những lời phán xét từ tứ phía. Prem không chỉ guiding về cảm xúc, cậu ấy dường như còn giúp anh điều phối tâm lý. Mark từng nghe nói trước khi trở thành Guide, Prem đã từng là một bác sĩ tâm lý, có lẽ vì vậy mà cậu rất biết cách lắng nghe.
“Được rồi!” Bàn tay ấm áp và mềm mại nắm lấy tay Mark “Em nghe nói hôm qua tuần vừa rồi anh lại phải đến vùng đệm, báo chí có vẻ rất quan tâm luôn, anh ổn chứ!”
Mark vừa được nắm tay lập tức ngồi bật dậy, cả người giống như không xương dựa vào Prem “Mệt muốn chết!”
Prem mỉm cười, cũng không đẩy Mark ra. Đây là một phần của công việc guiding. Hơn nữa mức độ phù hợp của cậu và Mark đến 76%, cho nên việc tiếp xúc thân mật sẽ có tác dụng tốt hơn. Tuy nhiên, Prem có một nguyên tắc rất rõ ràng trong công việc. Cậu hỗ trợ chứ không quá phận. Việc hôn môi hay làm tình đều là giới hạn của những người yêu nhau, Esper hay Guide đều không nên đem công việc ra và biến nó thành một thú vui tình dục là điều cậu rất căm ghét. Khi chấp nhận làm guide của quân đoàn, Prem đã ký một phụ lục và yêu cầu các Esper muốn được cậu guide cũng phải ký vào đó. Dĩ nhiên, các Esper sẽ không quá thích việc này. Hôn môi và làm tình có thể giúp quá trình guiding nhanh hơn, đồng thời cũng mang đến thoả mãn lớn nhất về tâm lý, cho nên nhiều Esper sau khi đọc điều khoản này cũng chùn bước vài phần.
“Em biết không, hôm qua trước khi trở về, bọn anh còn gặp quái thú rất lạ. Toàn thân đều là bọc titanium, Sanka dùng lửa còn bị phản lại, suýt nữa thiêu trụi luôn cả đám. May mà Kajji phát hiện ra điểm yếu ở mắt nó.” Mark thở dài, cả người thả lòng, tay vẫn nắm chặt tay Prem “Đôi khi anh nghĩ, rút cuộc siêu sức mạnh để làm gì, ngày nào cũng lượn lờ qua quỷ môn quan vài lần, chẳng rõ bao giờ mới có thể bình an. Anh từng nghĩ xin ra quân nhưng ra quân thì biết làm gì? Thực sự chỉ có thể bán mạng cho quân đoàn mà thôi!”
Mark mệt mỏi đầu dần trượt xuống gối lên đùi Prem, mắt nhắm chặt. Hơi thở dần đều đều rồi chìm vào giấc ngủ. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, kể cả đó là Esper mạnh nhất. Mark cũng vậy, cậu biết rõ anh có người yêu bên ngoài quân đoàn. Đó là một chàng trai nhỏ nhắn, đang là sinh viên ngành mỹ thuật tại một trường đại học của thủ đô. Họ quen nhau khi Mark vô tình cứu được cậu trai trong một vụ động đất do tần số rung khác thường của vùng đệm. Họ yêu nhau được 2 năm nhưng số ngày Mark có thể gặp câu bạn kia thậm chí còn ít hơn số ngày anh gặp Prem. Vì là Esper mạnh nhất của quân đoàn nên lịch làm việc của Mark cực kỳ áp lực. Có lẽ sức mạnh là món quà, đồng thời cũng là gánh nặng dành cho anh.
Cứ như vậy, một tuần làm việc của Prem trôi qua. Tối thứ 6, cậu cùng Kao tiến vào trung tâm thương mại. Bọn họ có hẹn đi mua một chút đồ chuẩn bị xem concert ngày mai. Trung tâm thương mại hôm nay dường như đông đúc hơn, Prem cúi đầu, ngó qua biển bảng mới phát hiện có sự kiện của một chàng ca sĩ nổi tiếng. Boun Noppanut Guntachai. Prem đã từng nghe giọng hát của chàng trai này, rất sáng và cao, hơn nữa ngoại hình hút mắt thế kia nên được yêu thích cũng đúng thôi.
“Nhanh nào, đông quá!” Kao kéo tay Prem nhược dòng người đang chen lấn để thoát ra khu vực sự kiện
“A, xin lỗi, xin lỗi!” Prem vô tình va trực diện một người, dáng người rất cao, đầu đội mũ lưỡi trai đen, ngay cả khuôn mặt cũng chỉ lộ ra đôi mắt sáng, dài. Hai người kinh ngạc nhìn nhau. Prem cảm giác tim mình đập nhanh hơn, giống như lo sợ muốn chạy trốn đôi mắt đẹp đẽ kia. Người kia thấy cậu lùi lại liền muốn tiến đến nhưng rất nhanh lắc đầu quay đi!
Prem cả ngày đều đi theo Kao, đầu óc có chút ngẩn ngơ. Ánh mắt đó rất lạ, dường như muốn lao vào giết chết cậu ngay trong một khoảnh khắc khiến cậu sợ hãi, nhưng cũng khiến cậu muốn vươn tay chạm đến xoa dịu nó. Tối hôm đó, Prem đã có một giấc mơ khá kỳ dị. Người đó trong bộ đồ đen cùng đôi mắt sáng tiến về phía cậu, lạnh lẽo giống như muốn giết người thế nhưng khi chạm vào cậu, đôi mắt dần trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu không thể phản ứng, chỉ có thể bất động nhìn chằm chằm người tiến đến. Đôi tay lạnh ngắt vuốt ve gò má cậu, cẩn thận và dịu dàng đến kỳ lạ. Trong tĩnh lặng, người như cậu có thể cảm giác khao khát của cả mình và người đó vô cùng rõ ràng. Chỉ một cái chạm nhỏ cũng khiến cơ thể cậu tê rần.
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Comments